Vận may mỉm cười

Năm tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi mua được nhà. May mắn thay chúng tôi tìm được căn ở gần chợ, cũng ngay mặt tiền đường nên thuận tiện cho việc buôn bán của bố mẹ. Để có được căn nhà ấy, gia đình tôi đã trải qua vô vàn khó khăn. Dọn từ dưới quê lên, nhà tôi thuê một căn phòng nhỏ để ở, còn bố mẹ thuê thêm phía trước nhà 2 vợ chồng bác Thăng (người quen cùng quê) để bán tạp hoá và cà phê. Việc buôn bán cũng tốt, nhưng nói là có dư dả để có thể mua nhà thì hầu như không thể. Nhớ lúc thằng em tôi bị sốt nặng vì căn phòng trọ lúc nắng nóng , khi dột mưa, tôi chỉ biết bất lực nhìn bố mẹ thở dài vì không thể tìm được căn nhà khang trang hơn.

Hai năm trời vật lộn với căn phòng thuê chật hẹp, vận may cũng mỉm cười với gia đình tôi, ông bà chủ nhà chỗ bố mẹ tôi thuê bán hàng chuẩn bị đi định cư nước ngoài. Hai bác ấy bảo thấy nhà tôi chịu khó làm ăn nên muốn nhượng lại với giá rẻ. Bố mẹ tôi mừng lắm nhưng cũng thấy lo vì mua xong nhà xem như hết sạch vốn liếng làm ăn. Nói thật ra cho ông bà chủ nhà, hai bác đồng ý cho nhà tôi trả góp trong 3 năm. Đến nay, nhà tôi đã góp xong căn nhà được gần 10 năm, lâu lâu 2 bác chủ cũ về thăm bà con vẫn ghé nhà chúng tôi nghỉ ngơi chứ không ra khách sạn, giờ với chúng tôi họ như người thân trong gia đình vậy.

Thanh Trương -

Số 2, đường 36, P.10, Q6