Ước mơ nhỏ

Từ ngày ra trường rồi lập gia đình, mình vẫn mong ước có một tổ ấm cho riêng mình, chứ không phải là căn phòng trọ chưa tới 15m2, hàng tháng cứ phải lo trả tiền nhà, điện nước. Ước mơ, cứ ước đi rồi sẽ có. Không ai đánh thuế ước mơ cả, nên cứ mạnh dạn thôi.

À và thì hình như điều ước ấy cũng không quá xa vời, hay là ông bụt, cô tiên nào đó có nghe thấy ước mơ của mình nữa. Vào một ngày đẹp trời mùa hạ, con nhỏ bạn thân gọi điện chí chóe, thông báo rằng căn nhà kế bên nhà nó đang rao bán, giá 900tr, nhắm thử mua được không, về ở gần nó cho vui. Ây da, cũng khổ lắm, vì 2 vợ chồng mới cưới mà, tiền cưới và tiết kiệm thì cũng chưa tới 500tr đâu. Cơ mà thôi cứ kệ, 2 vợ chồng đi xem nhà trước đã rồi tính sau.

Sau 30 phút, có mặt tại căn nhà ấy, 1 căn nhà cấp 4 nhỏ, có 2 phòng và 1 khoảng sân nho nhỏ trồng ít cây cảnh. Khu này còn thưa nhà, kế bên mảnh đất trống, nên có vài cửa sổ mở thoáng đảng. Thấy thích quá đi. Hơn căn phòng trọ nhiều lần ấy chứ. Tối về 2 vợ chồng không ai bảo ai đều suy nghĩ, sao đây, mua thôi nhé. Vậy là cả vợ, cả chồng chí chóe gọi hỏi vay mượn anh em, bà con dòng họ, rồi đi vay thêm ngân hàng.

Úm ba la, sau 1 tháng chờ cho chủ nhà chuyển chỗ, thì tổ ấm yêu thương ấy đã thuộc về vợ chồng mình. Căn nhà mơ ước sau 1 năm ngày cưới, căn nhà đầu tiên. Vậy là cuối cùng, ước mơ không chỉ là ước mơ…

Lê Ngọc Hân - 14/08/1981

20 Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh