Tổ của nhím sóc

Vợ chồng mình lấy nhau khi vợ 22 còn chồng 25 tuổi ,cuộc sống sau khi cưới không quá khó khăn nhưng vì chồng mình là con một, quen cách sống được bố mẹ nuông chiều, tiêu pha không phải suy nghĩ nên hầu như vợ chồng mình cái gì cũng phải phụ thuộc vào ông bà. Rồi đến lúc mình sinh bé đầu, cảm thấy không thể tiếp tục khi chồng mình vẫn cứ giữ cái nếp không chịu chăm con, cái gì cũng ỷ lại vào ông bà. Trong đầu tôi lúc ấy đã nghĩ hay là ra riêng để chồng tôi tự lập hơn. Tôi vừa nhen nhóm ý định vừa tập tành kinh doanh online sau giờ làm để tích góp tiền, sau 4 năm tôi đã có một số vốn kha khá đủ để mua được một căn chung cư khoảng 75m2 thế là tôi quyết định xin ra ở riêng.

Ban đầu chồng tôi phản đối vì cho rằng nhà neo người bây giờ vợ chồng tôi mà ra riêng thì ai chăm sóc ông bà rồi sợ ông bà nhớ cháu nhưng may thay tôi lại được sự ủng hộ của bố mẹ khi tâm sự về cách sống của chồng nên dần dần rồi anh ấy cũng phải chấp nhận.

Giai đoạn gian nan nhất cũng qua, một điều bất ngờ là chúng tôi được bố mẹ chồng cho đất, thế là tôi vay mượn bạn bè, họ hàng, ông bà ngoại để làm được căn nhà đất này. Lúc bắt tay vào xây nhà thì tôi lại có thai bé thứ 2 mà bị dọa sẩy không thể làm được gì nên chồng tôi phải làm hết mọi việc vừa chăm con vừa lo làm nhà. Đợt đó anh bị sụt mất 4 cân nhìn thương lắm nhưng vẫn vui vì chồng mình thay đổi rồi.

Sau 5 tháng ròng cuối cùng “Tổ của nhím sóc” cũng hoàn thành, ngày tân gia tôi thấy mình hạnh phúc lắm vì tôi đã có ngôi nhà của riêng mình dù nội thất chưa đầy đủ, có chỗ còn chắp vá vì không đủ kinh phí nhưng không sao sau này vợ chồng tôi sẽ mua được. Nhưng hạnh phúc hơn là chồng tôi đã biết chăm sóc lo toan cho cuộc sống của gia đình để chào đón thành viên mới của gia đình sắp chào đời.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy -