Tổ ấm thân thương

Gia đình tôi không khá giả gì mấy, nhà làm nông. Mọi người cũng biết cuộc sống nhà nông thì vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhiều khi không đủ sống nữa. Sau khi tốt nghiệp 12, thì tôi quyết định ở nhà phụ giúp ba mẹ, vì thấy ba mẹ cũng lớn tuổi, mà cứ ham công tiếc việc. Sau đó thì tôi cũng lập gia đình, rồi ba mẹ cho 1 miếng đất để vợ chồng ra riêng. Chỉ là làm riêng thôi, còn vợ chồng tôi vẫn sống chung nhà với ba mẹ. Tuy nhiên, 2 vợ chồng vẫn ao ước có 1 tổ ấm cho riêng mình.

Vậy là, thời gian cứ dần trôi qua, đứa con đầu lòng ra đời, rồi tới đứa thứ 2, thắm thoát đó, vợ chồng tôi thì cũng cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc, để vun vén, lo cho các con, và tích cóp vào quỹ xây nhà của mình.  Dự tính 5 năm, rồi 10 năm, rồi lại 15 năm, mãi vẫn chưa thực hiện được. Nói ra thật xấu hổ, ở nhờ nhà ba mẹ, mãi đến nay, khi tôi đã hơn 40 tuổi thì mới đủ vốn để nghĩ đến việc xây nhà. Ở quê thì thủ tục xây dựng tương đối đơn giản thôi. 2 vợ chồng hào hứng lắm luôn, tự thiết kế, vẽ vẽ, rồi tìm thợ về xây. Đi chọn từng vật liệu cho tốt nhất mà giá cả phải chăng.

Qua hơn 2 tháng khởi công xây dựng, cuối cùng thì căn nhà nhỏ ở tuổi gần xế chiều cũng đã hoàn thành rồi. Hai vợ chồng, và 2 con hạnh phúc lắm. Tổ ấm nhỏ thiêng liêng này, ước mơ của tôi bao nhiêu năm trời. Căn nhà mới tôi xây cũng gần nhà ba mẹ, nên chúng tôi vẫn qua lại lo lắng cho ba mẹ lúc tuổi già. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực, căn nhà đầu tiên trong đời tôi, những viên gạch đầu đời. Yêu lắm tổ ấm nhỏ thân thương.

Lê Văn Anh -

20 Nguyễn An ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh