Tổ ấm, nơi ta tìm về!

Tôi – đứa con gái thành thị lấy chồng miền quê. Ngày theo chồng, nhìn cánh đồng bạt ngàn màu xanh của những bông lúa, những cây đậu, cây lạc mà thấy thấy bình yên đến nao lòng. Nhưng vốn quen với cái tấp nập của thành phố mà khi ở chốn bình yên ấy tôi thấy nhớ tiếng còi xe đông đúc thường ngày. Hai vợ chồng tôi đều thấy sống trên thành phố sẽ có tương lai hơn, tốt cho cả gia đình và con cái, vậy là chúng tôi phấn đấu làm kinh tế để mua đất.
Chồng tôi là thủy thủ, cái nghề vốn dĩ hay đi xa. Mới cưới về nhưng vì mục tiêu có 1 mảnh đất thành phố nên tạm hoãn chuyện con cái mà đi làm xa. Sau bao cố gắng, 2 năm kể từ ngày cưới chúng tôi có trong tay 300 triệu. Công cuộc tìm 1 mảnh đất vừa ý thật khó. Đất mặt đường thì nhiều tiền, mà trong ngõ thì không ưng. Với số tiền chúng tôi có thì chỉ đủ để mua 75 mét vuông trong ngõ thôi. Nhưng với suy nghĩ mình còn trẻ, có sức khỏe nên phấn đấu, nên vợ chồng tôi quyết định vay mượn thêm để mua ngoài mặt đường to diện tích 80 mét vuông, có sẵn mấy phòng trọ nên có thể sửa sang ở luôn được. Mảnh đất cách trung tâm thành phố 4 km thì ưng bụng lắm nhưng đằng sau là khoản nợ hơn 300 triệu nữa.
Vậy là đầu năm 2015, chúng tôi chính thức có một tổ ấm riêng. Nhìn ngôi nhà, gọi là nhà nhưng chỉ có hai phòng nho nhỏ ở tạm thôi mà hạnh phúc, đủ đầy. Ấy thế mà an cư lạc nghiệp, mua đất đai xong vợ chồng tôi có tin vui. Đầu năm 2016, gia đình tôi chào đón thành viên mới chào đời, công việc của anh xã cũng thuận lợi hơn.
Nét bình yên nơi quê nội mỗi lần về tôi vẫn thấy yêu nhưng nơi tôi sống tôi thấy yêu hơn bởi đó là bao vất vả, hy sinh mới có được. Hiện tại chúng tôi đang phấn đấu, tích cóp để xây nhà mới.
Đã gần 3 năm kể từ ngày mua được đất, ra ở riêng mà tôi cứ nghĩ như này nào. Khuôn mặt hai vợ chồng cũng vì thế mà thêm nếp nhăn. Dù vất vả đấy nhưng nhìn tổ ấm ấy, nơi có tiếng cười chúng tôi sẽ cố gắng. Nhà là nơi ta tìm về.

Trần Thị Thương -

Phúc Sơn 1, Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình