Tổ ấm nhỏ

Với một cô gái từ quê vào Sài Gòn lập nghiệp như mình, thì ước mơ về một căn nhà là quá xa vời, phải nói là chưa bao giờ mình dám nghĩ đến.

Ngày ra trường, đi làm được 2 năm, vẫn cuộc sống nhà trọ chật hẹp, bạn bè ở ghép đôi khi không hài lòng, hay xích mích với nhau. Dần dần, mình cảm thấy cần có cuộc sống của riêng mình, từ đó, mình ra mục tiêu dành dụm, tiết kiệm hơn, giảm hẳn các chi phí tiêu xài cá nhân không cần thiết.

Và với cố gắng trong kiến thức, và kinh nghiệm, mình cũng đã nhảy sang chỗ làm mới, việc có nhiều hơn, nhưng thu nhập khá hơn. Cứ như thế quỹ tiết kiệm của mình ngày càng đầy lên theo thời gian, ngoài ra, ngoài thời gian hành chính, mình còn đi dạy thêm, làm thêm vào cuối tuần, nói chung là làm việc không mệt mỏi.

Trời không phụ lòng người, tiếp thêm 5 năm miệt mài, thì mình đã có trong tay số vốn kha khá mà trước đây mình không dám mơ tới, rồi thì mình nghĩ đến việc tìm một căn nhà nhỏ cho riêng mình, mình tìm trên mạng, rồi thời gian rảnh thì đạp xe rong ruổi các quận ngoại thành để tìm xem, và nhờ bạn bè giới thiệu nữa. May mắn sao, sau gần 2 tháng tìm kiếm trong mệt mỏi, thì một ngày đẹp trời, anh đồng nghiệp giới thiệu giúp một căn nhà, ở khu anh ấy đang ở, căn nhà cấp 4 nhỏ thôi, nhưng với mình như vậy là quá đủ, mình không ngần ngại mà mượn thêm tiền cho đủ để đặt cọc mua ngay và luôn.

Ngày nhận nhà mới, ba mẹ ở quê vào chơi, vui và hạnh phúc lắm, cả sự tự hào ánh lên trong mắt ba mẹ. Đứa con gái nhỏ của ba mẹ cũng đã làm nên chuyện, cũng đã tự lập hẳn hoi, với tổ ấm nhỏ của riêng mình. Yêu lắm căn nhà đầu tiên.

Nguyễn Hải Hà -