Phải can đảm mới xây được nhà!

Vào cái ngày chúng tôi về chung một nhà, cậu ruột chúc hai vợ chồng tôi là “Sớm an cư lạc nghiệp nhé hai đứa”! Trong lòng tôi vẫn luôn ấp ủ về điều đó: Làm dâu không ở chung – phải xây cho mình một ngôi nhà! Và lên kế hoạch tiết kiệm từ ngày đó.

Nhưng chồng tôi thì dường như là không nghĩ tới chuyện xây nhà và ra ở riêng. Tôi biết, anh nghĩ anh là con trai duy nhất trong gia đình, và cũng vì cha mẹ chồng tôi không muốn chúng tôi ở xa họ. Vì thế tôi cảm thấy ý định ra riêng thật khó mà thực hiện!

Nhưng cái ngày tôi sinh bé Bo được hơn 1 tháng thì mọi chuyện đã thay đổi. Hôm đó trời mưa, căn nhà ngang mà vợ chồng tôi vẫn ở, dù hơi nhỏ nhưng trước đây không có vấn đề gì. Tự nhiên hôm đó bị”dột” ướt hết giường chiếu và ướt cả gối con nằm. Trời ơi, tôi xót cho con một thì tôi biết chồng tôi xót con mười.

Ngay sáng hôm sau chồng đã đề nghị ông bà nội Bo để xây nhà ở vòng đất “ổ gà” (vòng đất mà ông bà mua ngày xưa) cách nhà ông bà gần 1km. Thuyết phục nhiều, cuối cùng cũng chỉ vì thương cháu mà ông bà đã đồng ý. Hai vợ chồng đã chạy vạy để vay mượn khắp nơi từ anh em đến bạn bè, cộng với số tiền tiết kiệm, chúng tôi đã thuê đội thợ để thi công sau đó một tháng. Dù biết sẽ rất khó khăn!

Hai vợ chồng cứ động viên nhau cố gắng, cuối cùng sau năm tháng, chúng tôi – gia đình nhỏ gồm 3 người đã được ở trong căn nhà 120m^2. Tôi coi nó là BIỆT THỰ của chính mình! Cảm giác SƯỚNG mà nhiều lúc còn không ngờ là mình đã làm được.

Bố Bo thì cho tới bây giờ ôm vợ còn thì thầm “Cảm ơn vợ vì em đã can đảm cùng anh”!

Ngô Thị Loan -