Nơi tôi thấy bình yên

Tôi sinh ra ở vùng đất mỏ nhưng lấy chồng ở miền quê lúa. Chồng tôi là cán bộ công chức lương ba cọc ba đồng, tôi thì làm công nhân, gia đình nhà chồng đông con trai nên chúng tôi phải ra ở riêng. Để tiện cho công việc 2 vợ chồng tôi phải thuê nhà ở. Cảnh ở nhà thuê thật khổ nay thích thì chủ cho ở mai không thích thì bắt dọn đi, may mắn sau này vợ chồng tôi thuê được một căn nhà của một bác cùng quê bác ấy đi ở với con trai ở Hà Nội, về căn nhà này dù không phải của mình nhưng tôi thấy thật gần gũi.

Năm 2014 ở khu công nghiệp của tôi có một công ty đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, chồng tôi do quen biết cũng đăng kí mua được một phòng ở tầng 2 với giá 500 triệu trả góp trong 10 năm, dự kiến sẽ giao nhà trong đầu năm 2016. Vợ chồng tôi vay mượn tạm ứng 50 triệu đồng nhưng đến hạn mà công ty vẫn chưa hoàn thành. Lúc này tôi lo lắm, nhưng may đến tháng 3 là giao nhà.

Đúng lúc ấy bác chủ nhà nói quyết định bán nhà cho con trai xây nhà ở Hà Nội, tôi yêu ngôi nhà này lắm vì cũng đã sống ở đó 2 năm. Tôi bàn với chồng bán căn phòng mới đi để mua ngôi nhà đó, chồng tôi cũng đồng qua điểm như tôi, cuối cung vợ chồng tôi cũng vay mượn đủ tiền để mua lại ngôi nhà. Giờ đây ngôi nhà ấy đã là của tôi, dù nó không to đẹp như những ngôi nhà khác nhưng tôi vẫn vui vì nơi này tôi thấy bình yên và hạnh phúc.

Lê Quỳnh Anh -