Nơi niềm tin và cuộc sống bắt đầu cho cái gọi là Nhà

Là một người mẹ đơn thân, với công việc bấp bênh lại phải nuôi con nhỏ, mọi chi tiêu đều dồn vào số đồng lương ít ỏi nên việc xây nhà riêng cho 2 mẹ con có lẽ quá xa vời với tôi. Tuy nhiên, không biết có phải vì bản tính tự lập, vì không thích ồn ào cũng như không muốn phải va chạm giữa các thành viên trong hộ gia đình không? Càng không nhớ bắt đầu từ khi nào trong tôi luôn hình thành cái ý nghĩ phải có nhà riêng, không gian riêng cho mình…. Nhưng nói với nghĩ thì dễ đấy còn bắt tay vào làm ắc không đơn giản tí nào. Bởi tìm nhà phù hợp với điều kiện cũng như hoàn cảnh của mình thật quá khó cũng bởi sự chật vật của đồng tiền cùng với bối cảnh, kể cả có thuận tiện đường và giờ đưa đón con đi học mẹ đi làm không, còn chưa kể đến những cái gọi là thiết kế, là phong thủy, là tài vận thế nào khi ở đấy nữa…

Tìm và xem được nơi phù hợp với mình về bối cảnh cũng như khả năng chi trả của mình thì khoảng thương lượng giá có lẽ là lúc đau đầu nhất với mình. Vì là lần tiên xem mua nhà cũng không phải là nhân viên ngành địa chính, càng mù tịt về thị trường đất đai nên tôi không biết thương lượng giá cả thế nào cho phù hợp, tôi đành tham khảo số trưởng bối… Cuối cùng tôi đưa ra cái giá hời hợt. Thoáng giật mình khi lời nói mình vừa dứt thì cũng là lúc chủ nhà nhìn tôi như người từ hành tinh khác mới đến. Xua đuổi tôi như gặp phải tà ma không bằng…

Mất hết khoảng thời gian mấy tháng mới tìm được nơi vừa ý khác. Rút kinh nghiệm cho mấy lần trước tôi tham khảo các trưởng bối nhiều hơn, chi tiết hơn về mọi mặt. Tuy nhiên phải thủ tục giấy tờ cũng khá nhiêu khê đáng kể. Đúng như chính tên gọi “hành chính”, phải chạy hết đầu này đến đầu nọ chỗ kia cả tháng trời mà vẫn chưa xong, may mắn ở chỗ không có gì trục, hay việc lấn chiếm nên cũng rút ngắn được ít thời gian khảo sát cùng sang tên đổi chủ…

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức, bồn chồn lẫn lo lắng vào mấy ngày trước khi lần đầu tiên đi xem mua nhà… Phải nói là thất vọng từ lần này đến lần khác còn thêm mất thời gian dài tôi mới có thể chọn được cho mình một nơi gọi là tạm ổn chốn ăn chỗ ở. Cuối cùng tôi cũng chọn được cho mình căn phù hợp. Dù phải vay thêm số tiền từ người thân….

Tôi còn nhớ cái cảm giác mát lạnh như len lỏi đến từng tế bào của ngôi nhà bình dị nhưng cũng đầy diệu kì ngày ấy từ căn nhà ấy: chỉ là căn nhà nhỏ, đủ không gian cho mẹ con tôi thích làm điều mình muốn mà không bị phiền hay quấy rầy. Càng không sang trọng hay hoành tráng như nhiều nhà khác nhưng tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện vì đó là công sức, tâm huyết, và hi vọng, cũng là thành quả cho sự vất vả của mình. Còn gì hạnh phúc hơn, khi tâm huyết của mình đã thành hiện thực… Nó làm dịu đi cái nóng hừng hực phả ra từ trong cơ thể vừa mệt vừa khát của cái nắng mùa hè, như tiếp thêm năng lượng cho tôi để tiếp tục tích góp, dành dụm để trả nợ vay cho ngôi nhà mới này. Vì có một nơi để về đó là nhà. Có những người để yêu thương đó là gia đình. Có được cả 2 đó là hạnh phúc… Hạnh phúc lớn nhất với tôi là khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, quên hết những mệt mỏi ưu phiền, 2 mẹ con cùng đặt chân vào nhà, kể cho nhau nghe những vui buồn trong ngày, cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nơi căn nhà nhỏ dù là góc nào cũng mang đến sự thoải mái tối đa, điều đó sẽ đưa tôi cũng như bạn vào giấc ngủ thật sâu và êm ái! Bởi vì, đó là nơi tình yêu bắt đầu và niềm tin về cuộc sống không bao giờ kết thúc khi chúng ta dành trọn tâm huyết cho một nơi được gọi là NHÀ…

Bữa hôm hớn hở tìm nhà

Đường đi khập khểnh, ổ gà, ổ voi

Gian nan mặc kệ, thử coi

Đất lành chim đậu, xem mòi… ở lâu

Ở đời biết đâu chữ ngờ

Không biết đây là thật hay đang mơ

Nhà mới xây xong thấy ngỡ ngàng

Chắc là cuộc sống sắp sang trang

Biết đâu giàu có ngày mai tới

Có thể cao sang đến vội vàng

Cứ ước mất gì mà sợ chứ

Nào ai đánh thuế hay đòi nợ ước mơ… 

Đỗ Thị Yến Oanh -