Những kỷ niệm vô hình

Ngày mình mới lấy chồng, mẹ chồng khó tính, mình mới mang thai em bé, rất yếu. Mà mẹ chồng luôn gây ra những ức chế, căng thẳng nên hai vợ chồng đành tìm cách mua nhà ra ở riêng, sau khi nhờ người tìm kiếm thì mình chọn được căn nhà trong khu tập thể của chồng, căn nhà cũng đã cũ, mới đầu đến xem mình cũng ái ngại vì nhà xây đã 35 năm, tường mục, nền nhà cũ ố vàng vì nước chè loang lổ, lại trên tầng 3, cửa chính, cửa sổ thì xộc xệch, nhà bếp thì chất đầy đồ, nào bát đũa, giày dép… nhìn qua mình ngán ngẩm.

Nhưng mọi người nói sửa chữa đi là ở được. Vậy mình quyết định mua, giá cũng rẻ nữa có 270 triệu, với số tiền hai vợ chồng có ít ỏi nên mua để ở tạm. Một tuần sau bọn mình bắt tay vào sửa. Tranh thủ những ngày không đi làm, mình đến dọn nhà, thu xếp những đồ cũ vào bao để bán giấy vụn, đồ không dùng được thì vứt đi. Sau khi dọn tường sạch sẽ mình dùng nước lau sàn ngày nào cũng đánh rửa nền nhà, bụng to, mình bê từng chậu nước rửa sàn mà sau một tuần sàn nhà sạch bóng. Rồi bọn mình thuê người làm trần mái, tường nhà, nhà bếp xây lại kệ bếp, lát lại gạch, nhà tắm thay nền, ốp tường, mình dọn hết mạng nhện bám trên tường. Cánh cửa chính thì thay, cửa sổ sơn lại. Cứ kiên trì như thế mất 1 tháng dù có những lúc mang bầu đau lưng, nhưng mình vẫn cố gắng dọn dẹp cho nhà sạch sẽ, để xong nhà, để kịp đón em bé chào đời. Nhà xong, nhìn lại công sức mình bỏ ra để dọn dẹp sửa chữa thấy mình yêu ngôi nhà đó. Sau bao ngày bọn mình có ngôi nhà riêng, dù nó bé, nó không giá trị nhưng nó là chỗ bình yên, nó là tự do, nó là nhà của mình, mình dồn tâm huyết vào đó, và góc riêng của mình.

Trong ngôi nhà đó, mình được nghỉ ngơi mà không sợ ai theo dõi, mình thích nấu món mình thích trong góc bếp nhỏ. Thích trồng những cây nhỏ trong thùng xốp trước hiên nhà. Trong căn nhà đó có hai người nói chuyện vô tư mà không phải giữ ý. Rồi em bé chào đời, sau khi ở viện về mình muốn đưa con về căn nhà mà mình đã mua, đã dọn, và chờ đón con chào đời. Sau này trong căn nhà đó hai mẹ con mình có bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, lúc nào cũng có tiếng líu lo, cười nói của trẻ thơ, có sự rèn con theo cách của mình, mình dạy con lau nhà, lau cửa, lau bàn, lau tủ, sắp xếp đồ gọn gàng, nhà tuy bé lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng ngăn nắp…

Ngôi nhà tuy bé những bao kỷ niệm đã có ở đó đó là sinh nhật đầu tiên của bé, đó là những ngày lễ học sinh rủ nhau lên nhà cô đến đông nghịt nấu ăn, chật không đủ chỗ ngồi nhưng vẫn vui. Bây giờ có nhà rộng rồi, ít có điều kiện về ngôi nhà đó nữa nhưng em bé nhà mình vẫn nhớ, vẫn nhắc lại những kỉ niệm của hai mẹ con trong căn nhà đó, biết rằng xa căn nhà đó bé không thích nhưng vì điều kiện công việc mà phải xa nó. Từ ngày xa nhà cũ có nhiều người hỏi mua, hỏi thuê nhưng mình không muốn bán vì nó là nơi có những kỉ niệm vô hình nhưng sống mãi trong ký ức của những người sống trong đó. Mình cứ để đó để sau này em bé lớn lên, có việc làm mình sẽ giao cho con để con về đó những lúc con cần.

Dương Thị Mai -

Đội 3, Quảng Trí, Thái Sơn, Kinh Môn, Hải Dương