Nhà và nước mắt

Trong mỗi chúng ta, ai không mong muốn mình có cuộc sống đầy đủ, nhà cao cửa rộng, bạc tiền dư dả. Tuy nhiên, cuộc sống mà, người thì giàu đổ vách, người thì lần không ra. Tôi thường hay mong ước “Ước gì, mình chỉ nghèo một ngày mà thôi, một ngày thôi là được” (nguyên do cũng chỉ bởi vì, ngày nào cũng nghèo thường xuyên liên tục). An cư lạc nghiệp, điều mà ai cũng biết, tuy nhiên đâu phải ai cũng thực hiện được, là mua một căn nhà cho riêng mình.

Đó quả là một ước mơ xa xỉ với tôi. Ngày ngày đi làm thuê cuốc mướn, nuôi 2 con ăn học đã là quá vất vả, lấy gì mơ ước cao xa. Một bộ đồ mới, đôi khi còn không dám sắm. Bao lần thầm khóc và thương cho phận mình. Mà có lẽ, trời không phụ lòng người, trong một lần làm ăn với bạn, chồng tôi trúng lớn, vậy là có một khoản tiền, vợ chồng mừng lắm, liền đi tìm kiếm và mua ngay một căn nhà để ở ổn định, không còn phải ở nhà thuê nữa. Căn nhà của chúng tôi chỉ là một căn nhà mái tôn cũ kỹ, với nhiều người chả là gì, nhưng với gia đình tôi, đó là biệt thự hạng sang, tương đương khách sạn 5 sao chứ chẳng chơi. Tôi muốn la to cho cả thế giới biết rằng, chúng tôi cũng đã có nhà.

Chúng tôi giờ đây đã thấy quá hạnh phúc, gia đình vui vẻ, yêu thương nhau, căn nhà nhỏ là tổ ấm đi về, tiếng cười luôn rộn vang khắp nhà. Hạnh phúc là khi tự bằng lòng với những gì mình có được, đơn giản chỉ cần có thế. Giờ đây, gia đình tôi đã khá hơn rất nhiều, đã mua được căn nhà thứ 2 khang trang hơn và cho thuê căn nhà đầu tiên ấy. Khi nào nhớ về quá khứ, và nhìn lại căn nhà xưa, nước mắt bất chợt rơi, nước mắt của hạnh phúc…

Nguyễn Thị Thùy Linh -

Quận 3, Hồ Chí Minh