Nhà lầu

Nghĩ lại chuyện mua được nhà tôi mới mới thấy đúng như người ta nói cái gì cũng phải gặp duyên.

Trước khi cưới được đã quyết định sống riêng nên bố mẹ hai bên cho một ít tiền, vợ chồng tôi quyết định tìm mua nhà. Vốn đã thích ở chung cư nên chúng tôi lên sàn giao dịch và nhờ người quen họ hàng tìm giúp. Cứ tưởng mua nhà dễ lắm nhưng không, căn chúng tôi thích thì hoặc là không hợp hướng hoặc là chậm chân đã có người mua. Ròng rã mãi hơn 3 tháng mà vẫn không tìm được căn ưng ý.

Rồi như duyên tiền định chúng tôi gặp được bác chủ nhà khi hai vợ chồng đang ngồi nghỉ uống nước sau khi mới xem xong một căn ở tòa đối diện. Biết chúng tôi đang tìm mua nhà bác mới nói bác cũng đang có ý định bán nhà chuyển vào miền Nam với anh con trai. Thế là chúng tôi lên xem nhà, vừa bước vào nhà tôi đã thích ngay cái không khí ấm cúng và nhất là ban công đầy hoa do bác gái trồng. Vậy là không cần phải thương thỏa nhiều vì hai bác muốn bán còn chúng tôi muốn mua, chúng tôi cũng mua được nhà. Chỉ phải sơn sửa một ít và mua thêm nội thất phòng ngủ vì hai bác để lại toàn bộ nội thất cho chúng tôi là chúng tôi đã có trong tay ngôi nhà có tên mình.

Đã 4 năm trôi qua nhưng chắc có hơi của hai bác nên chúng tôi sống rất hòa thuận và đón thêm 1 thành viên mới. Thỉnh thoảng nhắc lại vợ chồng tôi vẫn nói đùa với nhau, nếu tôi không mỏi chân chắc chằng mua được ngôi nhà này .

Tôi luôn tin ở câu “VẠN SỰ TÙY DUYÊN”.

Nguyễn Thị Thùy Linh -