Ngôi nhà vùng quê

Tôi sinh ra thời 7x và lớn lên tại vùng quê nghèo.
Bố tôi làm công nhân viên chức, mẹ thì làm cô giáo mầm non, trong ký ức tuổi thơ tôi thời đó rất nghèo, tôi hơn được các bạn cùng trang lứa là bố tôi làm công nhân nên hàng tháng bố được mang về 25kg gạo nên nhà tôi không phải ăn cơm độn, bù lại tôi cũng ý thức được việc phải thoát nghèo nên rất chăm chỉ học tập, sau khi ra trường Bố mẹ xin công ăn việc làm cho tôi.

Tại nơi này tôi đã gặp Anh, chúng tôi yêu nhau và rồi kết hôn. Nhà anh cũng nghèo sau khi cưới chúng tôi được công ty cấp cho một gian nhà tập thể cấp 4 dài 12m rộng 3m để ở, tôi còn nhớ mỗi khi mùa mưa bão tới là hai đứa lại run lên cầm cập, trước cửa nhà hàng xà cừ gốc cây to hơn vòng tay người trưởng thành, mỗi đợt gió đến cứ rít lên từng hồi, nằm trong nhà mà dột như ngoài trời, trên đình màn phải mắc cả áo mưa, mỗi khi nước đọng lại lấy chậu ra gạt nước xuống.

Thời gian thấm thoát trôi đi cũng được ba năm có lẻ, lúc đó tôi đã sinh con và hai vợ chồng tôi cũng dành dụm được chút vốn liếng thời đó Xã có đấu thầu đất chúng tôi đã mua được mảnh đất để đó và hai năm sau chúng tôi cũng xây được gian nhà ống để ở, tuy không được cao sang như người ta nhưng cũng an lòng mỗi khi phong ba bão táp, không còn nỗi ám ảnh cây đổ vào nhà, không còn phải bế con chạy sang ở nhờ nhà hàng xóm để tránh bão. Chúng tôi đã chung lưng đấu cật làm việc miệt mài để có được ngày hôm nay, tôi yêu ngôi nhà của tôi, yêu gia đình nhỏ của tôi.

Nguyễn Thị Yên -

Công ty cổ phần xi măng Hệ Dưỡng, Ninh vân, Hoa Lư, Ninh Bình