Ngôi nhà thứ hai

Ngôi nhà đầu tiên của chúng tôi không sang cũng không đẹp nhưng đối với chúng tôi đó là 1 tài sản vô cùng lớn. Ngôi nhà ấy gắn liền với biết bao là kỷ niệm. Nhớ lắm những hôm trời mưa, mấy anh em chạy đi khắp nơi để tìm đồ che mưa giọt.

Trước sân nhà, chúng tôi chia làm 4 khu, mỗi đứa làm chủ một khu và trên mỗi khu đất trồng đủ loại hoa. Nhớ lắm những chiều, 4 anh em xách rổ ra đường nước chảy vớt cá về nuôi (cá lóc con, cá sặc, cá lòng tong). Nhớ lắm những lúc trốn ba đi tắm suối. Nhớ lắm những hôm ba đi rẫy xa hái thật nhiều trái dâu rừng, chôm chôm rừng . Nhớ những hôm cắt rau khoai, chở đi bán nhưng hỏng ai mua (vì không tưới nước nên rau bị héo), đã vậy khi tôi chở đứa em về thì ngón chân của nó bị dính vào líp xe sau. Trời ơi máu! Mặt tôi và nó không còn chút máu. Nó đau nhưng không khóc, còn tôi thì lại khóc. Bây giờ nhìn lại cái sẹo ở ngón chân cái của nó, tôi vẫn còn sợ. Tuy nghèo nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Nhớ lắm…

Và tất cả chỉ là kỷ niệm. Mẹ mất, nỗi đau không gì tả nỗi. Và rồi ngôi nhà cũng bị bán đi để trả nợ, vâỵ là kỷ niệm về mẹ về ngôi nhà cũng không còn, sao bầu trời hôm ấy rộng thênh thang quá. Đôi chân như dính chặt, lê từng bước nặng nhọc. Tự nhiên nước mắt lăn dài trên má, mặn chát, 4 đứa ôm chặt nhau và cũng tự biết rằng 4 anh em sẽ không được sống cùng nhau nữa, mỗi đứa một nơi. 11 năm, anh em tôi chưa có cái tết nào được xum họp cùng nhau. 11 năm sao mà dài đến vậy?

11 năm với biết bao nỗi buồn, sự tủi hờn, sự luyến tiếc về những kỷ niệm đẹp, với biết bao cố gắng, sự nỗ lực của mỗi người trong gia đình. 11 năm, xã cấp cho 1 căn nhà tình thương. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng từ đây chúng tôi sẽ lại có nhiều kỷ niệm với nó, ngôi nhà thứ hai. Cũng từ đó chúng tôi mới có được cái cảm giác đó là nhà của mình.

Phạm Thị Thu Hiền -

213/ Thôn 3, Đức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận