Ngôi nhà nhỏ – Hạnh phúc to

Ngày tôi theo anh về làm dâu, là ngày tôi phải lo lắng, suy nghĩ cho cuộc sống mai này. Ba chồng tôi mất sớm, để lại cho mẹ chồng một ngôi nhà và ba người con. Anh cả và em út đều lập nghiệp trong Sài Gòn. Để lại mẹ và chồng tôi ở lại nơi đây. Ngôi nhà mẹ và chồng tôi ở cũng không to, nhưng cũng không nhỏ. Nó đủ cho mẹ chồng, tôi và chồng tôi ở một cách thoải mái. Nhưng thời gian sống chung với mẹ chồng, giữa tôi và mẹ có nhiều quan điểm bất đồng. Và đôi khi xảy ra những chuyện không đáng có.

Và một ngày, tôi đã lấy hết can đảm nói với chồng, mình nên chuyển ra ở riêng cho thoải mái và tránh những điều không hay xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy biết chồng cũng khó xử vì chữ hiếu, chữ tình. Nhưng cuối cùng rồi chồng cũng hiểu ra và xin phép mẹ cho dọn ra ở riêng. Mẹ có căn nhà nhỏ sát ngôi nhà hiện tại, tuy nhỏ và cũ nhưng nếu sữa lại thì hai vợ chồng cũng sống được. Và khi ấy chồng cũng được gần mẹ để chăm non khi về già. Hai vợ chồng mới lấy về thì tiền cũng không được nhiều, chủ yếu là tiền cưới và một số ít tiền tôi được hưởng trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Vì trước khi lên làm dâu nhà chồng tôi cũng đã làm việc nhà nước hơn ba năm.

Tuy sửa lại ngôi nhà nhỏ nhưng chi phí nó cũng không ít, dù thực sự rất khó khăn về kinh phí nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn. Cuối cùng tôi và chồng cũng đã có cho mình một ngôi nhà nhỏ nhưng thực sự hạnh phúc với đứa con đầu lòng giờ đã gần năm tuổi. Giờ tôi với mẹ chồng cũng ít xung đột xảy ra, cả hai vợ chồng cùng nhau cố gắng dành dụm xây dựng tổ ấm này và nuôi dạy con cái nên người. Vậy là vui và hạnh phúc lắm rồi.

Trần Thị Út Hiền -

Khối 2A, Thị Trấn Eakar, huyện Eakar, Đăk Lăk