Ngôi nhà ngoại ô

Sau một lần mua hụt nhà dự án mém mất hết tiền,  mình còn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu xây dựng tổ ấm của mình như thế nào, hay là cứ an phận với cuộc đời thuê nhà và thoải mái đi du lịch mỗi năm vài chuyến, xem phim mỗi cuối tuần bất kể nắng mưa giông bão.

Cho đến khi bé con trong bụng mình vừa được 7 tháng.

Mẹ bầu sau một ngày suy nghĩ lung lắm, thêm vài ngày tìm kiếm tá lả bùng binh trên mạng cuối cùng đã quyết định bắt chồng già đèo khắp các quận để xem nhà. Mà nào có gần cho cam, lông nhông từ Thủ Đức qua Gò Vấp đến Bình Chánh sang Quận 8…  toàn mấy quận vùng ven xa tít mù nhưng được cái giá rẻ phù hợp với gia đình trẻ. Mà chuyện mua nhà của mẹ bầu và ba già cũng duyên dáng lắm. Me được chung cư rồi, ngắm 5,6 căn rồi mà chưa ưng giá thì lại được dẫn vào nhà bạn đá banh của ba đang cần bán gấp. Buổi nói chuyện kéo dài có vài ba phút, thế là chốt deal! Bởi ta nói, gian nan thì có gian nan đó, mà nói dễ dàng thì cũng hổng ai bằng, còn nhanh hơn cả đi mua bó rau cân thịt.

Mừng vui chưa hết, nỗi lo nợ nần ập vào mặt như giông như bão. Ôi những ngày tháng ấy, cầm đồng lương trong tay chưa kịp tiêu đã hết. Chồng kiếm việc làm thêm ở nhà, vợ chuyển công ty để có lương cao hơn. Rồi thì con gái tròn 3 tuổi, ba mẹ cũng vừa trả dứt món nợ nhà. 3 năm ấy, mỗi lần nhìn cái nhà mà mình vừa buồn, vừa mắc cười. Người ta có tiền thì mua nhà xong làm nội thất lung linh xinh xắn, như cái tổ ấm trong mơ mà các chủ đầu tư hay trưng ra quảng cáo với khách hàng. Còn nhà của mình thì cọc cà cọc cạch, cái thì hiện đại, cái thì truyền thống, chỗ thì gỗ, chỗ thì nhựa… Nhưng bao năm tháng đã đi qua, càng nhìn lại càng yêu, càng thương quý. Căn nhà là tổ ấm, chỉ xa vài hôm đã muốn về. Là nơi vợ chồng sẻ chia từng khoảnh khắc, là nơi cất giấu một trời tuổi thơ của con gái. Ngôi nhà ngoại ô luôn có chỗ cho con gái thả diều, cho ba câu cá, cho mẹ ra bờ sông hóng gió. Những hôm mệt quá, ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra, cảm giấy dù có chán chường đến mấy vẫn có nơi chứa chấp tấm thân héo úa, không phải vươn mình ra đón nắng đón gió Sài Gòn, lông bông khắp phố chỉ để chạy trốn nỗi cô đơn như ngày xưa.

Không biết còn gắn bó với ngôi nhà ngoại ô đến bao giờ, khi con đã đến tuổi đi học và cần một nơi gần trung tâm hơn để tiện việc học hành. Nhưng có là gì khi ta có cả một trời kỷ niệm cùng nhau nhỉ.

Phan Thị Tâm -

D525 Chung cư Phú Lợi, Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8