Ngôi nhà mơ ước

Tôi một chàng trai sinh ra nơi khúc ruột miền Trung với nắng cháy da mùa hạ, với lạnh giá của mùa đông.Tôi sinh ra được 9 tháng vì gia cảnh mẹ cha bần hàn nên cha mẹ gửi tôi cho ông bà nội nuôi nấng. 18 năm nơi mảnh đất Thanh Chương, Nghệ An tôi đã sống trong căn nhà nhỏ vách nứa cũ kỹ cùng ông bà tôi.

Mùa hạ nơi căn nhà ấy tôi thường chui xuống dưới gầm giường ngủ cho mát, rồi dùng quạt mo để quạt vì nhà không có quạt điện. Mùa đông ông bà tôi đốt than để dưới giường để sưởi ấm và đôi khi trời mua to ngôi nhà ấy lại dột nhiều chỗ làm ông bà tôi khổ nhiều lắm. Ngôi nhà nhỏ ấy với tôi nó bình yên và là nơi cho tôi tuổi thơ yên bình nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng rồi đến ngày tôi cũng phải xa nơi ấy để đi học cao đẳng và tìm kiếm việc làm để mưu sinh. Từ đây tôi luôn khao khát một ngày tôi phải xây cho riêng mình một ngôi nhà mơ ước, nơi che mưa che gió và là nơi tôi có thể đón ông bà tôi về ở cùng.

Ra trường tôi làm nhân viên dọn phòng cho khách sạn với mức lương 7 triệu năm 2013 nhưng với mức lương ấy tôi ko thể nào dám mơ được một ngôi nhà. Và may mắn thay tôi phỏng vấn đậu qua Macau làm việc với mức lương khoảng 30 triệu,trừ chi phí mỗi tháng tôi dư 20 triệu để tiết kiệm và lo cho gia đình. Nhưng bao nhiêu cố gắng thì một ngày tôi về Việt Nam thì sự thật đau lòng là cha tôi không biết vì lí do gì đã xài hết số tiền tôi tích cóp gửi về. Vậy là ước mơ mua đất xây nhà của tôi vỡ vụn và tôi lại làm lại từ đầu.

Đến tháng 6/2017 này tôi về lại và tôi đã mua được miếng đất trả góp của dự án CT với giá gần 500 triệu. Hiện tại tôi chỉ còn thiếu 100 triệu nữa là tôi sẽ trả xong phần đất và tôi đang cố gắng sau khi trả nợ xong tôi sẽ quyết tâm gom góp xây một ngôi nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách…và tôi tin ngôi nhà mơ ước của tôi sẽ được thực hiện trong thời gian sớm, nơi tôi có thể đón bà tôi về ở cùng, vì ông tôi đã không thể đợi tôi có ngày sở hữu ngôi nhà riêng, ông mất là nỗi ân hận lớn nhất đời tôi vì chưa thể lo lắng cho ông nhiều hơn dù rằng tôi đã xây được nhà nhỏ cho ông bà ở quê. Nhưng với tôi điều đó là quá nhỏ bé với những gì ông bà đã vì tôi 18 năm dưỡng dục.

Và lời cuối xin được cám ơn trang đã cho tôi nói lên được nỗi lòng mình mà tôi không dám trải lòng với ai. Và chúc cho mỗi chúng ta đều có thể sở hữu cho mình một ngôi nhà riêng để mỗi ngày có thể quây quần bên những người thân yêu!

Hoàng Văn Cảnh -