Ngôi nhà là tổ ấm

Đã năm năm trôi qua, nó mới như ngày hôm qua vậy nhưng ẩn chứa trong đó là rất nhiều kỷ niệm đã ùa về khi chúng tôi có một mái nhà với bao nỗ lực không ngừng.

Ngày ấy, chúng tôi thuê phòng trọ ở gần công ty chồng, nhà trọ vừa chật chội, vừa ẩm thấp, cứ mỗi năm mùa mưa đến nước chảy không kịp lại ùa vào nhà, còn nhớ có hôm nửa đêm nước ngập vào khi nào không biết, khi tôi tỉnh dậy thì nước đã ngập đến mép giường… Và rồi tiếp theo là việc dọn nhà sau khi nước rút, cứ mỗi lần như thế nỗi khát khao có được một ngôi nhà nhỏ thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Cũng nhờ sự động viên của anh em nội ngoại chúng tôi quyết định kiếm một mảnh đất nhưng quả thật mua đất thật là khó, mảnh đất chúng tôi thích lại không hợp hướng, chúng tôi phải mất cả tháng để tìm hiểu, hỏi han bạn bè và tham khảo thêm trên trang nhà đất, cuối cùng chúng tôi cũng mua được mảnh đất tuy nhỏ nhưng cũng khá vừa ý.

Thật may thay em chồng tôi làm bên xây dựng nên việc thiết kế, dự trù các vật liệu được chú vạch ra rõ ràng và chỉ đạo làm luôn, còn chồng tôi cũng rất vất vả cùng chú để cố gắng hoàn thành sớm trước mùa mưa lũ.

Rồi cái ngày hạnh phúc đã đến chỉ 3 tháng chúng tôi đã có một căn nhà ấm áp đầy tiếng cười, để bù lại những tháng ngày lụt lỗi khổ sở. Ngày chuyển về nhà mới chúng tôi rất hạnh phúc và sung sướng, tuy tháng ngày ấy qua rồi nhưng mãi để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm đẹp.

Hồ Thị Ánh -