Ngỡ mình đang nằm mơ

Ông cha ta xưa đã có câu: “An cư lạc nghiệp” quả đúng như vậy, ai cũng mong muốn có một chỗ ở ổn định, bản thân tôi cũng vậy nhưng đâu phải dễ khi mà cuộc sống vất vả, khó khăn của những người thu nhập thấp như chúng tôi đến bao giờ mới có căn nhà của riêng mình.

Tôi thì làm văn phòng còn chồng tôi là công nhân khai thác hầm mỏ, 2 vợ chồng lấy nhau được công ty phân cho một căn phòng tập thể đủ để che nắng nhưng không che được mưa, cứ nghĩ đến những ngày mưa gió là tôi lại thấy sợ, mưa lớn dột tứ tung không có nổi một chỗ khô để nằm, con trai đang say trong giấc nồng cũng bị mẹ thức dậy bởi vì giường nằm bị ướt.

Nghĩ vậy vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm để tìm kiếm cho mình một tổ ấm riêng. Khi ấy chồng tôi quết tâm lắm, trừ những lúc không vào hầm lò khai thác anh ấy lại đi nhặt than rơi gom lại để bán cho các chủ xe. Tháng nào làm được nhiều cũng phải kiếm thêm được 5- 6 triệu, nhiều lúc tôi cũng thấy thương chồng nhưng không sao được. Dần dần 2 vợ chồng cũng tích góp được chút ít, may mắn có người giới thiệu với tôi một mảnh đất hơn 200m2 gần cơ quan mà chủ cần tiền bán gấp, tôi về quê huy động bố mẹ, em được ít tiền nữa và tôi quyết định mua mảnh đất đó.

Từ ngày mua được mảnh đất, 2 vợ chồng càng có động lực để phấn đấu và công việc làm ăn rất suôn sẻ và may mắn. Được 1 năm khi cơn sốt đất lên đến đỉnh điểm, vợ chồng tôi quyết định phân lô và bán đi 70m2 chúng tôi đã hoàn lại được hơn 1 nửa số vốn ban đầu. Với số tiền bán đất và tiền tiết kiệm vợ chồng tôi đã xây được một căn nhà nhỏ của riêng mình. Ngày về nhà mới, trong căn nhà khang trang tôi cứ nghĩ là mình đang nằm mơ. Thật sự tôi không ngờ vợ chồng tôi lại có được như ngày hôm nay.

Trần Thị Hương -