Một ngôi nhà một tương lai

Có lẽ trong cuộc này, ai cũng phải trải qua ba việc trọng đại nhất, đó là tốt nghiệp đi làm, lập gia đình và xây nhà. Riêng gia đình tôi, việc xây nhà lại là tìm lại cuộc sống mới.

Tôi vẫn nhớ, năm đó khi bố mẹ tôi đứng giữa hai con đường quay lại hay bước tiếp mà không có nhau có bao nhiêu dằn vặt và đau đớn. Rồi khi hai người quyết định cuộc sống sau này không còn bóng hình nhau, thì cũng là lúc mẹ gọi chiếc xe cát đầu tiên để đặt móng trên mảnh đất cơ quan đã cấp, rời đi căn nhà của bà nội để đến xây nên ngôi nhà hiện tại, nơi nương trú mới cho  mẹ con chúng tôi. Chiếc xe cát đó, như ngàn dấu chấm cho quá khứ và ngàn lấp lửng cho tương lai. Hàng xóm lúc ấy đều là đồng nghiệp của mẹ, mọi người đều đến chúc mừng và giúp đỡ chúng tôi trong những ngày đổ móng.

Những ngày đó mẹ con tôi sống trong căn lều dựng tạm, không thể nói thành lời những áp lực kinh tế căng như thế nào, dễ hiểu hơn là chúng tôi đêm nào cũng chỉ cầu trời hạ đừng đổ mưa để tiến trình đừng bị trì hoãn. Ngày ngày nhìn các bác thợ xây lên từng tầng gạch cứ như nhìn tương lai của mình đang hiện hình lên vậy.

Sau những ngày tháng đó, ngôi nhà của chúng tôi tuy có thể không phải ngôi nhà kiến trúc đẹp nhất, không phải phong thủy tốt nhất, nhưng với chúng tôi nó thiêng liêng đáng quý lắm. Vì căn nhà này là cả tương lai được đánh đổi.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết -