Làm hết sức mình

Tôi và vợ lấy nhau khi 2 đứa vừa mới ra trường được 1 năm, lương giáo viên ba cọc ba đồng, gia đình bố mẹ đôi bên lại rất nghèo vì thế chúng tôi phải tự lập hoàn toàn, sau khi cưới 1 tháng vợ tôi mang bầu, nên chúng tôi chuyển về ở căn phòng tập thể mà trường vợ đang công tác phân cho.

Sống trong căn phòng 15m2 bao gồm cả bếp, công trình phụ thì phải đi lên khu giáo viên nhiều lúc bất tiện vô cùng, khổ nhất là mái nhà lợp ngói đã cũ nên những ngày mưa to, gió lớn nguy cơ bị tốc mái, đổ tường là rất cao nhưng vợ chồng tôi vẫn phải cố bám trụ vì không có chỗ ở. Hai vợ chồng đã rất nhiều đêm nhiều đêm nằm tính toán muốn có một ngôi nhà 2 tầng cả mua đất đến làm nhà cũng phải hết ít nhất 1 tỉ, lương tháng của 2 vợ chồng được 3 triệu cộng các khoản thu nhập thêm mới được ngót 5 triệu thì không biết bao giờ mới có nhà riêng.

Nghĩ vậy nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu, sau 2 năm lấy nhau vợ chồng tôi tiết kiết kiệm được hơn 30 triệu, lúc này vợ tôi bảo đi mua đất, tôi ngạc nhiên vì số tiền ấy sao mua được nhưng vẫn đi tìm để cho vợ vui, sau một hồi tìm kiếm chúng tôi cũng tìm được một mảnh đất hơn trăm mét vuông trong khu nông thôn có một gian nhà tạm với giá 85 triệu nhưng lại bị chủ nhà đánh tháo, tôi chán lắm và giao lại toàn quyền cho vợ. Vợ tôi chịu khó tìm kiếm lắm cuối cùng cũng kiếm được mảnh đất 80m2 là 80 triệu đồng, vợ vay mượn tiền của chị gái chồng đủ số tiền đó khi giao đất. Thế là chúng tôi đã có đất, lúc này tôi có động lực cố gắng dạy thêm ngoài giờ để trả tiền đất và tiết kiệm xây nhà.

Hai năm sau vợ chồng tôi lại sinh bé thứ 2, lúc này không thể ở tập thể được nữa mà chúng tôi phải đi thuê nhà. Sau khi vợ sinh mẹ tròn con vuông được 1 tháng chúng tôi mới tiết kiệm hơn trăm triệu vợ tôi lại bảo mình xây nhà đi, tôi nghĩ cũng phải xây tạm một tầng để lấy chỗ ở khỏi phỉ thuê nhà nhưng sau ý vợ tôi và mọi người góp ý chúng tôi quyết định xây 2 tầng. Khi hoàn thiện căn nhà chúng tôi cắm sổ thuê tiền ngân hàng gần 300 triệu, nghĩ đến khoản nợ tôi toát mồ hôi hột, ngày về nhà mới tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì giờ đã có căn nhà mơ ước của riêng mình, lo vì khoản nợ quá lớn.

Nghĩ vậy tôi không cho phép mình được ốm mà phải cố gắng làm hết sức mình, vợ tôi thì lo tiền chỗ này đập chỗ kia, tôi chăm chỉ dạy kiếm tiền về đưa cho vợ trang trải, con về nhà mới thì ốm nheo nhóc này viện huyện, mai viện tỉnh. Cũng may cho vợ chồng tôi, mọi khó khăn rồi cũng qua, sau 3 năm vất vả chúng tôi đã trả được hết món nợ. Nghĩ đến bây giờ tôi toát mồ hôi hột, vợ tôi quá liều nhưng đổi lại giờ chúng tôi có nhà riêng, gia đình hạnh phúc, yên bình thế là tôi mãn nguyện rồi.

Lê Văn An -