Ký ức một chốn đi về

Ngày chúng tôi về chung một nhà, chồng tôi nắm bàn tay bé nhỏ rưng rưng bảo rằng: “Chúng mình ráng cày để mai mốt mua cho mình một cái nhà nhỏ nhỏ, thoát khỏi những chuỗi ngày ở trọ, vui chủ cho thuê ở, buồn chủ đòi lại”. Đêm đêm vợ chồng vẫn thường mơ về căn nhà nhỏ ấy mà phấn đấu làm động lực. Chắt góp sau bao năm làm việc, vợ chồng tôi cũng đã kiếm được cho mình một chốn đi về, một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố được mua trả góp của đôi vợ chồng trẻ, là nơi giữ lữa cho gia đình. Nhà nhỏ xíu chỉ có căn bếp là tài sản lớn nhất của gia đình cũng là nơi trang bị đầu tư nhiều nhất, chồng bảo “nhà nhỏ nên ưu tiên cho vợ chọn căn bếp trước, mọi thứ khác mai mốt có tiền rồi trang bị sau nhé”. Căn nhà nhỏ bé được sơn một màu hồng thêm màu xanh dương rất xinh xắn hàng ngày vợ chồng chăm chút cho từng không gian nhỏ trong nhà. Về nhà mới, nhà thực sự do mình đứng tên, chúng tôi vui không thể tả, lòng cứ vui lâng lâng khiến hai vợ chồng phải mất ngủ cả tháng trời vì tối nào cũng nói chuyện cùng nhau, nói về căn nhà nhỏ,nói về kế hoạch trả góp, nói về việc mua sắm trang bị cho căn nhà… Cũng từ ngày chúng tôi có căn nhà nhỏ, những buổi chiều vợ chồng cũng tranh thủ về nhà không la cà như trước mà tất bậc vào bếp tạo ra những bữa cơm gia đình nhiều màu sắc, cung bậc cảm xúc và tình yêu thương.
Còn nhớ như in bên ngoài cửa sổ là một khu vườn rộng và có một cây đa cổ thụ xanh sum xuê lá, vừa là bóng mát vừa hút khói, mùi thức ăn của căn bếp nhỏ, hàng ngày, đi làm về căn bếp là nơi rộn ràng nhất, cả nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều, nhóc con cũng loay hoay giúp mẹ và tranh thủ chơi đồ chơi trong gian bếp yêu thương để mẹ kịp nhìn những nụ cười và giải đáp những thắc mắc của con sau một ngày học ở trường về, xong bữa cơm chiều thì bếp cũng là nơi cả nhà tổ chức ăn uống và đàm đạo, chuyện trò, căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng luôn ấm áp và là nơi níu chân các thành viên sau mỗi ngày làm việc học tập chính là căn bếp yêu thương, lúc rãnh rỗi vào những đêm trăng sáng hay những ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà lại sum họp dưới gốc cây cổ thụ, trải chiếu, mắc võng hát ngâm nga, cuộc sống nghèo khó nhưng vui vầy và có những khoảnh khắc sẻ chia đầy kỷ niệm.
Thời gian trôi đi, thoáng mắt mà đã gần 10 năm chúng tôi về một nhà, rồi con cái lớn chúng tôi giờ đây củng có điều kiện hơn trước nên chuyển về sống trong căn nhà mới khang trang hơn, căn bếp cũng hiện đại và tiện nghi hơn nhưng tôi vẫn không sao quên được ký ức những ngày vui, hạnh phúc trong căn nhà nhỏ ấy, nơi bếp là chỗ sinh hoạt cả gia đình, quây quần bên nhau và in dấu những ngày vui buồn của một thời nghèo khó.
Mỗi lần có dịp, trở vế thăm ngôi nhà nhỏ có căn bếp yêu thương, giờ đây tất cả chỉ còn lại gốc cây cổ thụ đã khô xơ xác, căn bếp màu hồng chỉ còn lại trong ký ức, có lẽ một chút lưu luyến của căn nhà nhỏ, những tiếc nuối của những ngày đã qua – một phần đời dẫu buồn vui, đắng cay ngọt bùi in đậm trong căn nhà ấy vẫn không thể nào quay lại.

Nguyễn Thị Đào -

UBND xã Hòa Phú, huyện tây Hòa, tỉnh Phú Yên