Đừng bỏ cuộc

Vợ chồng mình cưới nhau không một tấc đất cắm dùi phải ở trong một phòng tập thể hơn chục mét vuông trời nắng thì nóng như đổ lửa, trời mưa thì nước nhỏ xuống xô, chậu như một bản tình ca bất hủ, cái lúc ấy nhìn lên trần nhà mà ước có một ngôi nhà của riêng mình nhưng lương thì ba cọc ba đồng, vợ chồng thì lại mới cưới, gia đình đôi bên lại khó khăn biết bao giờ mới có nhà riêng nhưng đó là động lực mình phải phấn đấu. Sang đến năm thứ tư lúc này vợ chồng đã bắt đầu giành dụm được chút tiền và mình quyết định đi tìm một tổ ấm riêng.

Ngôi nhà đầu tiên mình tìm đến là một ngôi nhà đã cũ nhưng không gian rất đẹp, có sân chơi, vườn nhỏ trồng rau, 2 vợ chồng rất thích vì nó phù hợp với túi tiền, sau khi làm việc với chủ nhà đã đồng ý bán và hẹn thời gian chuyển nhượng, 2 vợ chồng mừng lắm vì sắp có ngôi nhà của riêng mình, đến ngày hẹn giao nhà, bác chủ nhà nói lời xin lỗi 2 cháu đó là đất hương hỏa của ông bà các anh chị không đồng ý bán. Lúc này 2 vợ chồng buồn lắm nhưng biết làm sao được, lần đầu thất bại thảm hại anh chồng chán không còn hứng thú với chuyện nhà cửa bàn giao lại toàn quyền cho vợ, thế là từ đó lại tiếp diễn những ngày tháng tim nhà, ai giới thiệu chỗ nào thấy ưng ý mình cũng tìm đến, vất vả, mệt mỏi nhưng mình vẫn quyết không từ bỏ.

Rồi cuối cùng ông trời không phụ lòng người mình đã tìm được ngôi nhà 2 tầng hơn 100m2 ở trong một khu phố nhỏ và yên tĩnh, sau khi về bàn bạc với chồng 2 vợ chồng quyết định mua và giao tiền ngay không cần đợi ngày nữa tránh sự thất bại như lần trước. Mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn thành, ngày dọn về nhà mới 2 vợ chồng và cô con gái mừng vui không nói lên lời, đêm đầu tiên được ngủ trong ngôi nhà là của mình cảm giác bình yên đến lạ.

Trần Thị Hoài -

Khu Đông Trung- Thị trấn Thanh Nê- Kiến Xương- Thái Bình