Cứ ngỡ là mơ

Chúng tôi cưới nhau vì tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, cuộc sống bắt đầu chật vật khi chúng tôi có đứa con đầu lòng. Bao nhiêu thứ phải lo khi trong tay chỉ có tấm bằng cấp 3 vỏn vẹn, chúng tôi cùng nhau lên Sài Gòn lập nghiệp, gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc, xin vào làm công nhân một xưởng may, cũng tự nhủ bản thân sẽ cố gắng phấn đấu để cho con cuộc sống tốt hơn.

Một năm, rồi công việc bắt đầu ổn định, lương cũng được tăng. Vợ chồng tôi bắt đầu có kế hoạch mua một căn nhà trong chừng 3-4 năm tới ở quê (chúng tôi quê Long An), may mắn cho vợ chồng tôi sức khỏe tốt để mấy năm nay làm việc dành dụm gần đủ số tiền để mua nhà. Được sự giới thiệu của nhiều người bạn, nhiều lúc đi xem nhà với “cò” nhưng vẫn không vừa ý được căn nào. Rồi cũng từ người bạn giới thiệu lên tìm hiểu nhiều trang bất động sản, chúng tôi cũng ưng được vài căn, nhưng đi tới lần thứ 19 mới vừa ý, giao dịch cũng thuận tiện, giấy tờ sổ sách thì 2 tháng sau mới hoàn thành.

Ngày vào nhà mới, họ hàng đều rất vui cho vợ chồng tôi, cho đến bây giờ khi đã ở được gần năm nhưng vẫn còn ngờ ngợ, nhiều đêm ngủ suy nghĩ mà cười thầm mình đang ở trong ngôi nhà của chính mình? Người ta nói an cư thì mới lạc nghiệp, từ khi có nhà vợ chồng tôi cũng nghĩ việc ở Sài Gòn về quê buôn bán nhỏ, con tôi cũng bước vào tuổi ăn học nên quyết định về quê để thuận tiện chăm sóc con. Vợ chồng tôi thường nói căn nhà là món quà may mắn nên từ khi có căn nhà mọi việc điều suôn sẻ.

Võ Thị Lợt -