Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa!

Sinh ra ở vùng quê đầy nắng và gió nơi miền Trung tôi đã trải qua những ngày thơ dữ dội. Mùa hè đang nắng đổ lửa, cả nhà chung nhau một cái quạt điện trải manh chiếu nằm dưới nền đất cho mát bỗng chốc trời đùng đùng kéo mây đen, cơn mưa rào ập xuống. Mẹ vội chạy ra sân rút hết quần áo trên dây phơi, lấy chậu đựng mưa dột khắp các góc nhà. Mùa đông gió lùa rét lạnh thấu xương. Mùa mưa thì lo những ngày bão, cha tôi chằng dây thép khắp nhà, chắn các khe cửa. Những khi đài thông báo bão lớn, cha cõng từng đứa sang nhà hàng xóm trú nhờ. Một mình cha ở nhà chống bão. Ký ức những ngày đó khiến tôi trong mơ cũng chỉ mong có được căn nhà mới. Và rồi ngôi nhà mơ ước đó cũng đã đến với chúng tôi.

Thấu hiểu được ngày tháng khốn khó vì không có căn nhà kiên cố để ở nên cha mẹ tôi làm đủ mọi việc tích cóp được đủ số tiền để xây dựng một ngôi nhà mơ ước. Là cán bộ tư pháp xã nhưng đồng lương nhà nước ba cọc ba đồng cha tôi còn phải làm thêm ngoài giờ. Ông không nề hà bất cứ việc gì từ việc chạy xe ôm, cày ruộng thuê, trồng rau nuôi gà, chăm chút đàn lợn, phụ mẹ buôn bán còn mẹ thì dậy từ ba giờ sáng lấy mối hàng ngon nhất rẻ nhất về bán để kiếm thêm thu nhập. Năm 2008, cha tôi quyết định làm liều, ông quyết tâm vay ngân hàng cùng với số tiền nho nhỏ tích cóp được xây nên căn nhà chúng tôi đang sống bây giờ để kịp trước mùa bão lũ. Là một người cẩn thận nên cha tôi tìm hiểu rất kĩ trước khi đặt móng xây nhà. Ông nhờ thầy phong thủy về xem hướng nhà, tự lên thiết kế ngôi nhà rồi sau đó đi khắp nơi để tìm nguồn vật liệu xây dựng chất lượng mà có giá phù hợp. Ông còn tự tìm mua các cây gỗ tốt sau đó về thuê xẻ sẵn. May mắn được sự tư vấn của người bạn thân làm nhà thầu xây dựng cùng với sự giám sát của bố mà hơn sáu tháng sau chúng tôi đã được dọn vào nơi ở mới với góc sân và khoảng trời như mơ ước.

Mùa mưa năm đó đã không còn cảnh người cha cõng các con đi chạy bão. Nhưng những ngày sau đó là những ngày cha  mẹ vất vả làm lụng để trả nợ, tuy nhiên lúc nào hai người cũng nở nụ cười mãn nguyện. Và giờ đây chúng tôi luôn thầm cảm ơn cha mẹ đã cho chúng tôi những giây phút yên bình trong ngôi nhà nằm nghe nắng mưa!

Hoàng Phương Hảo -