Có căn nhà nằm nghe nắng mưa…

Mưa…! Bầu trời Sài Gòn hôm nay lại được tô điểm bằng những cơn mưa dông, lấy đi bao mồ hôi, sức lực của những người lao động phổ thông mà tôi đã và đang nhìn thấy. Bỗng nhiên mắt cay cay ngước lên để tìm về bầu trời Tây Ninh nơi có bố mẹ, các em, họ cũng đang chìm trong mùa mưa bão, cái mùa mà tôi ghét nhất.

Ngồi trong phòng có điều hòa, quạt mát, hình ảnh tuổi thơ ùa về ám ảnh tâm trí tôi. Lấy những ngón tay run run vê vết áo tôi chẳng muốn đưa chúng lên để lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang khẽ rơi nơi bờ mi kia. Hình ảnh người Mẹ nở nụ cười trong buổi chiều nắng như ăn mòn tâm trí tôi. Mẹ làm nghề mà người ta vốn gọi là “Bà bán cá”, lúc nào cũng ở ngoài trời dù nắng hay mưa. Còn Cha tôi, Cha đi nhận thầu các công trình xây dựng, thời tiết như thế nào vẫn phải làm để kịp tiến độ hợp đồng. Làn da của cha đã bị cái nắng ngày hè làm cháy, bộ quần áo cha mặc ướt đẫm mồ hôi do phải trèo lên giàn cốp pha. Tôi nhớ lắm những ngày hè hồi còn nhỏ được theo cha tới công trường, cũng tập tẹ xách những xô vữa để rồi tới hôm nay, đôi tay thô ráp ấy vẫn còn vết chai sần và sẹo do bị gạch rơi vào.

Tất cả những mồ hôi, những giọt nước mắt, thanh xuân của Cha Mẹ tôi… Tất cả đều là vì muốn chúng tôi có một mái ấm, có căn nhà để che mưa che nắng… Bao năm qua chúng tôi đều ở nhà thuê. Ngôi nhà nhỏ, chẳng phải nhờ ai tìm cũng chẳng phải kiếm được qua kênh nào, mà vì nhà đấy chủ nhà muốn bán rẻ nên gia đình tôi mới có cơ hội để mua. Chắt chiu từng đồng, từ lúc Cha Mẹ mới cưới cho đến khi lo chúng tôi học hành xong thì Cha Mẹ mới mua được căn nhà nhỏ, khi mua được cái tổ ấm cho gia đình thì cũng là lúc Cha Mẹ tôi cạn kiệt sức, làn da cháy nắng, tóc bạc nhiều, nết nhăn hằn rõ trên khuôn mặt…

Một năm sau… Mẹ tôi phát hiện bị ung thư, Cha tôi rao bán nhà để có tiền chữa cho Mẹ, nhưng Mẹ tôi không đồng ý, chỉ vì muốn chúng tôi không phải ở nhà thuê, chỉ vỉ muốn lo cho tương lai của chúng tôi… Sau đó… Mẹ tôi qua đời… 5 năm rồi… con vẫn nhớ như in lời Mẹ dặn trước lúc ra đi: “Phải luôn vui vẻ con nhé, căn nhà này… dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được bán đi con nhé”…

Giờ đây… Chúng con đã trưởng thành… Chúng con trân trọng ngôi nhà này từng li từng tí, vì tôi biết đó là thành quả là mồ hôi xương máu của Cha Mẹ tôi. Nơi đây là cả một tuổi thơ, cả một đời người, cả một trời thương nhớ…

Con yêu Cha Mẹ, con yêu ngôi nhà thân yêu của mình…!!!

Nguyễn Thị Hồng Thắm -

408 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình