Chốn dừng chân yên bình

Tôi cũng như bao bạn trẻ khác “chân ướt chân ráo” lên Sài Gòn học tập, không bà con thân thích gì trên cái mảnh đất xa hoa phồn thịnh mà không kém bon chen này. Những ngày đầu tôi vất vả lắm mới tìm được chỗ ở ổn định, vì là con gái nên ba mẹ tôi dưới quê luôn nhắc nhở tìm chỗ nào cho nó “an ninh” một xíu để gia đình an tâm phần nào.

Rồi tôi kiếm công việc làm thêm, ngành tôi học có thể đi làm đúng chuyên ngành trước khi ra trường nếu bạn có đủ nhiệt huyết và đủ năng lực, thế là tôi cứ dùi vào làm-học, thời gian qua cũng 3 năm, tôi không những lo được cho việc học của chính mình mà còn có một khoản dư “kha khá”. Tôi xác định sẽ gắn bó với Sài Gòn vì công việc cũng đã được đi vào quỹ đạo.

Tôi liền có ý nghĩ mua một căn nhà chung cư hay nhà phố gì đó để ổn định cuộc sống hơn, tôi bắt tay vào tìm kiếm trên nhiều trang web về bất động sản để tìm hiểu, thế là tôi bắt gặp một vài căn đúng yêu cầu của bản thân (giá cả vừa túi, phong thủy hợp, vị trí thuận tiện, kiến trúc đơn giản nhưng sang trọng), rồi cũng hăng hái đi xem, nhưng lần đầu tiên tôi bị sựng người khi trước mắt không hề giống những thông tin mà họ giới thiệu, đó là một căn nhà cũ, cấp 4, tường một vài nơi có rêu nhơm nhớm vì ẩm thấp, rồi lần hai tôi đi xem, mọi thứ suông sẻ nhưng lúc thương lượng họ lại có những khoản chi phí phát sinh kì lạ, tôi thắc mắc, trao đổi đến gần một giờ đồng hồ nhưng mọi việc vẫn không thay đổi. Tôi không hiểu những khoản “ma” đó là như thế nào trong khi tất cả những thông tin được đăng tải đều ghi rõ không phát sinh bất kì chi phí nào, nói ở đây không phải “quơ đũa” nhưng lúc đó hai chữ “lừa đảo” bắt đầu nhen nhớm trong đầu, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng việc mua nhà không chỉ ngày một ngày hai mà mua được, tôi vẫn tiếp tục đi xem lần 3, lần 4,…n lần.

Tôi cũng nhờ những người bạn tìm hiểu, giới thiệu nhưng tất cả đều không đúng “gu”. Trong lòng đã nản phần nào, một lần ngồi làm tôi lướt trên mấy trang về BĐS xem thử, thấy có một căn rất hợp với ý mình trên trang M, thầm nghĩ hay mình đi thử lần này xem thử không được thì coi như tham khảo. Nhưng mọi chuyện không quá đen như tôi nghĩ,  đó là một căn chung cư, thoạt nhìn đã rất hợp nhãn, đã vậy các khoản rất rõ ràng, cuộc giao dịch thành công, thế là tôi có “căn nhà của chính mình”. Chắc có lẽ đó cũng là duyên, tôi rất tin vào vấn đề này, tôi thường so sánh hành trình mua nhà của mình như tìm một người bạn trai vậy, nó không phải tự dưng mà xuất hiện mà bản thân chúng ta phải đi tìm và tìm thật kĩ, không có hẳn hoi là thời gian bao lâu bạn có thể tìm được và hơn hết người đó phải hợp với bạn, cho bạn cảm giác  yên bình, vui vẻ của một gia đình.

Ấy thế mà cũng một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước chân vào căn nhà của chính mình, cuộc sống của tôi ổn định hơn, thoải mái hơn và hơn hết đây chính là ngôi nhà của chính tôi. Ngôi nhà là chốn dừng chân của mỗi người sau tất cả những bộn bề ở cuộc sống bên ngoài, vì vậy các bạn phải cân nhắc thật kĩ, xem xét thật kĩ trước khi mua hay xây dựng, bởi những gì bản thân ta cảm thấy thích, thấy thoải mái thì mới vui vẻ và hạnh phúc!

Võ Cẩm Ngoan -