Căn phòng thay đổi con người tôi

Căn nhà đầu tiên của tôi đến nay chính là căn phòng trọ mà tôi đang ở kể từ khi ra trường và ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Ngày tôi vào đại học, bố mẹ gửi gắm tôi ở nhờ nhà bà chị họ. Đến khi ra trường tìm được việc làm, tôi lấy hết can đảm xin bố mẹ ra ngoài thuê trọ, bởi không muốn mang tiếng ăn bám nhà chị. Ba tôi ban đầu cũng phản đối vì sợ con gái ở bên ngoài phức tạp, nhưng vì tôi cương quyết quá nên ba cũng đành chấp nhận. Nhưng tìm phòng để ở không dễ như tôi nghĩ, tôi tìm nhiều căn trên mạng, nơi nào tốt thì giá quá cao, nơi giá rẻ thì an ninh cũng như phòng ốc quá tệ.

Sau gần 1 tháng kiên trì, tôi cũng tìm được căn phòng ưng ý, không quá rộng nhưng có khoảnh sân trước phòng, đủ để tôi sinh hoạt hoặc trồng thêm cây. Hai tháng đầu sống trong căn phòng mới, nhiều lúc tôi bật khóc muốn về quê sống với bố mẹ. Những ngày mưa to, về phòng nhìn mọi thứ nhem nhuốt, vừa mệt vừa phải dọn dẹp phòng mới có chỗ ngả lưng, mưa nhiều ngày liên tục lại thấy tường phòng mốc, tôi phải mua thơm, than củi về xông phòng. Rồi có hôm đang ngủ bị lũ kiến ba khoang chui vào giường làm da sưng tấy, lại phải mua thuốc xịt khắp nơi. Nản lắm nhưng nghĩ phải cố để người nhà không thất vọng, đến giờ cuộc sống đã ổn hơn rất nhiều, tôi thấy mình tự lập hơn và ngày càng trưởng thành. Cảm ơn căn phòng này đã giúp thay đổi con người tôi!

Huỳnh Kim Châu -

Đường số 7, cư xá Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh