Căn nhà và kỷ niệm vui

Nói về việc có được ngôi nhà như bây giờ, đúng là một bước ngoặc cũng như một kỷ niệm vui đối với tôi. Tôi tốt nghiệp ra trường đi làm cũng được 9 năm. Lúc nào Ba mẹ cũng nói ở cái tuổi như tôi thì cũng nên tìm một mái ấm cho riêng mình là được rồi. Ông bà cứ hối thúc, nhưng nghĩ tới cảnh nếu có gia đình mà thuê nhà thì cũng hơi vấp vả, nên tôi hơi chần chừ. Tôi cố gắng đi làm thêm 3 năm nữa. Lúc này ba mẹ cũng có ít vốn nên ba mẹ cho tôi thêm để đủ tiền mua nhà, lúc kiếm nhà vì không có nhiều kinh nghiệm nên tôi chủ yếu là nhà nhờ internet và qua các công ty mua bán nhà đất.

Mua nhà thật không dễ qua giới thiệu họ dẫn tôi đi khá nhiều chỗ, cuối cùng tôi cũng tìm được một căn nhà phù hợp với số tiền mình đang có. Nhưng chắc không ai như tôi, làm thủ tục giấy tờ xong tưởng mừng vì được về nhà mới ở, nhưng vì chủ nhà bán nhà cho tôi chưa xây xong nhà mới nên họ xin tôi cho họ ở lại thêm 1 tháng nữa. Thế là có nhà mới rồi mà tôi vẫn phải ở trọ, có lẽ điều này làm tôi nhớ mãi. Mãi đến hơn 1 tháng sau đó tôi mới dọn về với căn nhà của tôi.

Nguyễn Thị Phước (Chị 4) -

(cafe Diệu Thảo)- 224 Nguyễn Huệ, Thị Trấn Bình Dương, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định