Căn nhà mới cho mẹ cha

Ba mẹ tôi vào Nam khởi nghiệp năm 1982, nghe ba mẹ kể lại, phải lao động vất vả lắm, nhiều lúc, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, phải trộn bắp, khoai và nấu cùng cơm. Ba mẹ thì ăn phần bắp, khoai trộn, còn để dành lại cơm cho chúng tôi. Nhà có 6 anh chị em lận, nhưng ba mẹ vẫn cố gắng lo cho chúng tôi ăn học thành tài. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống nhà nông với việc lo cho con cái, đã không cho phép ba mẹ lo cho mình được một căn nhà khang trang.

Chúng tôi sống trong một căn nhà ván đã cũ, lâu dần bị mối mọt ăn, mỗi khi mưa lớn, thì dột, rồi tạt vào bên, ướt cả nhà luôn ấy. Cơ mà, việc xây lại nhà, đối với ba mẹ là điều xa xỉ, một phần vì cuộc sống nhà nông quá khốn khó, mùa màng không ổn định, một phần vì còn phải lo cho chúng tôi ăn học. Sau này, khi ra trường, đủ trưởng thành, đi làm có tiền  rồi, anh em chúng tôi, không ai bảo ai, tự góp tiền lại, mua thêm 1 mảnh đất nhỏ, và xây cho ba mẹ một căn nhà đàng hoàng.

Không phải là biệt thự gì cho sang, chỉ là căn nhà cấp 4 thôi, tuy nhiên, đó là thành quả của chúng tôi, là tình cảm mà chúng tôi ấp ủ, dành cho ba mẹ và cũng là quà tặng cho ba mẹ lúc tuổi già. Ba mẹ hạnh phúc lắm, nước mắt cứ lăn dài ngày căn nhà hoàn thành. Chúc ba mẹ mãi vui, và sống lâu với chúng con, ba mẹ nhé.

Hồ Thị Lại -

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh