Căn Nhà Màu Hồng

Ngày ấy, cái ngày mà tôi bắt đầu cho hành trình tương lai của chính bản thân mình, cũng chính là ngày đầu tiên tôi bước chân đến Sài Gòn để chuẩn bị cho mình một cuộc sống mới, bắt đầu những trang vở, trang sách mới. Đối với tôi tất cả những gì ở đây chính là sự khởi đầu mới.

Ngày đầu tôi được ba dắt tay lên sài gòn, đi dạo từ công viên, đến từng ngõ ngách của Sài Gòn. Trước mắt tôi là những tòa nhà cao tầng mà ở quê tôi chưa từng thấy, lúc ấy chợt trong tôi lại có thêm ước mơ được bước chân lên những tòa nhà cao tầng ấy dù chỉ một lần thôi. Ước mơ đó thật sự nhỏ bé đúng không? Chỉ là chạm chân đến thôi mà.

Rồi thời gian trôi qua nhanh hơn cuộc sống sinh viên của tôi cũng bắt đầu ổn định hơn, ổn định vì ngoài việc học ra tôi còn đi làm thêm, rảnh giờ nào tôi đi làm giờ đó, nào là phục vụ nhà hàng hội nghị tiệc cưới, nào là lễ tân… Rồi một hôm Sài Gòn bất chợt đổ cơn mưa, trước mắt tôi là một căn phòng trong biển nước, đi học, đi làm đã mệt về đến phòng thấy cảnh tượng thế này tôi sinh chán. Thế là trong tôi lại có thêm ước mơ, lần này không phải chạm chân đến nhà cao tầng ấy nữa, mà là một ước mơ to đùng tôi sẽ được ở nhà chung cư, nghĩ đến thấy thích thật.

Thời gian qua nhanh tôi ra trường rồi tìm được công việc ổn định cho bản thân với đồng lương không phải là cao tận mây xanh, nhưng do bản tính tiết kiệm cùng với sự hỗ trợ của gia đình, ngày đó tôi làm liều xin ý kiến và sự hỗ trợ của ba mẹ để mua nhà chung cư nhưng được hỗ trợ vay ngân hàng được trả với lãi suất thấp. Niềm vui của gia đình, của chính bản thân mình trong căn nhà tràn ngập tiếng cười nói vì không gian nơi đây thật sự thoáng và thoải mái, vì vậy tôi không còn vấn đề gì phải bận tâm. Nên giờ đây chính vì thế công việc, cuộc sống gia đình tôi ngày được thuận lợi, niềm vui hạnh phúc được nhân đôi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng dù sao mình hãy cố gắng bằng chính sức lực của bản thân mình. Vì phía sau chúng ta vẫn còn có gia đình. Nhà là nơi chốn để quay về.

Ngô Thị Mỹ Ngân -