Căn nhà đầy kỉ niệm

Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi vẫn ở trọ, vì gia đình 2 bên đều không có điều kiện kinh tế để cho 2 vợ chồng. Chúng tôi thì mới ra trường, đang chập chững trong cuộc sống, nên cũng không có đủ tiền, để nghĩ đến 1 căn nhà. Sau 2 năm ở trọ, chuyển chỗ, vợ chồng tôi cũng đã tích cóp được 1 ít tiền, tôi thì lại vừa phát hiện mình có em bé. Sau bao nhiêu buồn vui lẫn lộn, nghĩ về tương lai, 2 vợ chồng quyết định liều lĩnh vay mượn thêm tiền để mua 1 căn nhà nhỏ. Vợ chồng trẻ, với số nợ mấy trăm triệu, chúng tôi lo lắng lắm, nhưng cũng tự nhủ thầm sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, vì con, vì tương lai tương sáng. Vì người ta vẫn bảo rằng, an cư mới lạc nghiệp.

Vậy là chúng tôi cũng tậu được 1 căn nhà nhỏ ở quận ngoại thành, qua lời giới thiệu của người quen. Chỉ là một căn nhà cấp 4 cũ, nhưng là niềm vui vô tận và ước mơ của vợ chồng tôi. Với đứa con đầu lòng, và sau 3 năm, chúng tôi lại có thêm 1 bé nữa. Bao nhiêu vất vả, buồn vui, khổ cực thì sau 5 năm, vợ chồng tôi cũng đã trả xong nợ mua nhà. Gia tài lớn nhất giờ đây là 2 thiên thần nhỏ chúng tôi có được. Thấm thoát cũng đã 10 năm, căn nhà giờ nhìn càng cũ kỹ. Giờ thì vợ chồng tôi cũng đã khá hơn, với công việ ổn định và thu nhập cao. Chúng tôi đang tích luỹ và suy nghĩ nên xây mới lại, hay mua nhà mới. Và dù gì đi nữa, thì căn nhà đầy kỉ niệm, đã bên cạnh chúng tôi những ngày khó khăn, là không thể nào quên được.

Hồ Thị Là -

Quận 3, Hồ Chí Minh