Bắt đầu từ một cái nho nhỏ

Chắc ai trong chúng ta cũng đều có mơ ước một ngôi nhà riêng để ở. Chẳng dễ dàng gì khi mua nhà ở những thành phố lớn này. Giá nhà luôn cao chót vót so với thu nhập của đại đa số người dân.

Người ta hay nói với mình – Bây giờ làm công ăn lương thì làm sao mà mua được nhà. Mua được nhà thì cũng phải được sự giúp đỡ của nội ngoại 2 bên chứ bản thân sao mà mua được.

Nghe những câu thế, thực sự nản lòng.
Bản thân mình luôn mơ ước được có một cái chòi riêng. Một cái chòi của riêng mình thì bao giờ cũng sung sướng hơn ở tòa lâu đài của người khác. Nhưng thu nhập quá thấp. Với thu nhập như thế, gói ghém thì cũng vừa đủ chi ở cái đất Sài Gòn này. Thế nhưng mình vẫn mơ.

Khoảng năm 2005, má mình có mua 1 căn nhà nát tầm hơn 30 m2 ở 1 vùng ven của thành phố, giá hơn 150tr. Lúc đó cây cối ngập đầu, dân cư hẻo lánh. Muỗi mòng bay cả đàn. Kế bên nhà lại là 1 con mương lộ thiên, nước bốc thối khắp vùng. Mình cảm thấy nản. Sống ở đó, vừa không thuận tiện đi làm, học hành cho con cái, vừa chẳng dễ dàng để ở.
Năm 2008, mình lập gia đình. Và lúc đó, khát khao được ở riêng lớn hơn bao giờ hết. Lương mình chỉ tầm 2-3tr, chồng đưa 2tr/1 tháng. Ước mơ ở riêng xa vời hơn bao giờ hết. Vậy nên mình cật lực vun vén. Mình chẳng dám ăn, chẳng dám xài. Mình bỏ hơn mười mấy triệu để sửa lại căn nhà ấy cho thuê mỗi tháng được 500k.
Công việc của mình khá khẩm hơn. Mình được tăng lương. Với tổng thu nhập dao động 5-10tr/1 tháng, mình cố gắng tiếp tục gom góp trong khoảng 2 năm được gần 100tr. Mình mua thêm mấy chục mét vuông con mương bên cạnh nhà. Mình đặt cống thoát, lấp con mương đó lại, xây hàng rào vững chắc bên cạnh nhà. Mình khoán công cho thợ, rồi tự chạy vật tư cho giá xây dựng rẻ hơn. Mình quyết định sửa căn nhà đó một lần nữa cho khang trang hơn. Mua sắm, lắp toàn bộ nội thất cho cuộc sống mình tốt nhất có thể (vì mình không muốn con trai mình sống khổ). Từng viên gạch nhỏ, từng bao xi măng, từng cái bóng đèn điện, mình toàn chọn lựa cẩn thận.

Trong 2 năm gom góp, ngày nào mình cũng vẽ phác cái nhà trong mơ. Mình không có quá nhiều tiền để xây toàn bộ. Mình không đập tường, mình giữ phần khung, mình thay đổi tường bên trong. Mỗi ngày thêm một ít chi tiết mới, bỏ đi một ít chi tiết.
Cuối cùng căn nhà cũng xong. Chẳng hoành tráng gì. Chỉ là một căn nhà nho nhỏ. Cái sân gạch tàu nho nhò. 1 rẻo đất gốc sân, mình đặt bụi trúc cho căn nhà duyên dáng. Dãy hàng rào gạch mình treo vài chậu lan.
Mình bắt đầu về ở đầu năm 2010. Coi vậy mà chẳng dễ dàng gì. Mỗi ngày, 2 mẹ con mình phải lóc cóc chờ phà, đi qua phà để đi làm, đi học. Những buổi tối buồn heo hút không tiếng người, không tiếng động vật. 7h tối nhà nhà đã tắt đèn. Đành rằng con trai mình có thể phân biệt nhiều loại rau, nhiều loại côn trùng. Nhưng nó không có bạn. Mình lo lật đật về sớm, nếu không đi đường tối nguy hiểm. Nó chẳng có ai để chuyện trò, ngoài mình. Khí hậu ẩm ướt khu đó làm con trai mình phát sinh thêm bệnh suyễn. Những buổi tối sốt cao, những đêm nó bị tiêu chảy, mình cũng phải cầm cự để chờ trời sáng, phà mới hoạt động. Có tối, chở con đi bệnh viện đường vòng, xung quanh là cây cối, ruộng lúa tối đen, sợ vô cùng.
Mình lại nghĩ. Mình có thể sống được. Nhưng con trai mình cần khác hơn. Vậy là mình lại quyết định tiếp tục vun vén và gom góp. Năm 2013, mình rao bán căn nhà. Chỉ bán được 500tr vì nó quá hẻo lánh, dù đẹp. Mình vừa tranh thủ đi làm, vừa chạy đi kiếm nhà trong nội thành Sài Gòn. Mình có không tới 900tr. Làm sao mua được đây?

Mình đã rút kinh nghiệm từ vụ nhà lần trước. Mình sẽ không chọn vùng hẻo lánh, dù nhà to. Mình không chọn nhà gần đường lớn có xe tải chạy. Mình không chọn nhà ở khu dân cư ít trí thức, vì mình không muốn con trai bị ảnh hưởng
Lọ mọ, mình cũng kiếm ra 1 căn nhà. Nát hơn cả nát. Nhỏ xíu. Nhưng vị trí quá đẹp. Nó nằm giáp ranh quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, rất thuận tiện cho con trai mình học hành. Mình mua với giá 900tr, và một ít nợ trên đầu.
Bây giờ mình lại gom góp để xây. Có lẽ năm sau, mình lại có được một căn nhà nhỏ, 2 tấm xinh xinh nằm không quá xa trung tâm thành phố.
Mình cảm thấy, ước mơ quan trọng. Cuộc sống cần có những ước mơ để chúng ta cố gắng hơn nữa. Có thể xuất phát điểm, mình hơn các bạn ở chỗ, mẹ đã cho 1 căn nhà ngoại ô. Nhưng mình đã cố gắng, để làm lớn ước mơ hơn nữa, bằng chính công sức của mình.
Có thể đi vòng vèo một tí. Có thể bạn vẫn chưa có một khởi đầu đẹp. Nhưng sao bạn không bắt đầu, từ một cái nho nhỏ, để có động lực tìm một cái to to hơn. Vì cuộc sống như vậy, chưa chắc rằng đã đủ.

Phạm Thị Phượng -

118 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội